Wednesday, January 17, 2007

Một năm đáng nhớ

Lâu rồi mới được một ngày thảnh thơi như thế này! Chẳng phải lo nghĩ gì cả, chẳng phải bận tâm đến ai.
Công việc cứ cuốn mình đi như một vòng xoáy, chẳng lúc nào cho thời gian mà suy ngẫm lại, chẳng có thời gian để thở, chẳng có cả thời gian để nghĩ xem tiếp theo đây phải làm gì ?
Một năm về trước mình đang làm gì nhỉ? À đúng rồi khi đó ngoài công việc mình còn có Đ, còn có những buổi chiều trốn làm đi dạo phố, đến viện bảo tàng... Và sau một năm mình đã đánh mất tình yêu của mình, đánh mất đam mê đồ họa, đánh mất những người bạn cũ nhưng đổi lại mình được làm việc, có thêm những người bạn mới, tìm lại được chính mình, và quan trọng nhất là cảm thấy mình có ích cho xã hội.
Từ khi vào Tâm Việt đến nay đã hơn 1 năm, những trạng thái cảm xúc trong một năm qua thật sự hơn 22 năm cộng lại: đó là cảm giác hạnh phúc vô cùng khi tổ chức thành công một sự kiện, đó là những giọt nước mắt khi đón nhận tình cảm gia đình từ Dương, chị Linh, chị Huyền, ...; đó là cảm giác thất vọng khi lâu lắm không có sự tiến bộ, đó là những lần cười ra nước mặt tại quán trà bát bảo, quán ốc Ninh Bình; đó là cảm giác tự hào về những người xung quanh; đó là cảm giác nhớ nhung một ai đó, đó là những lần trốn việc ở nhà ngủ nướng ...
Thế là một năm nữa lại đi qua, mình lại thêm một tuổi, lại thêm những mối bận tâm về công việc và cuộc sống, lại thêm những thử thách để mình chinh phục, chắc chắn sẽ thêm những người bạn và biết đâu trong số đó có một nửa của mình.